Vượt qua giông bão
- Dec 13, 2019
- 6 min read
Cà phê nóng
Làn khói mỏng lướt ngang gương mặt thẫn thờ
Nước mắt đã mờ trên trang giấy
Cô gái ấy
Đang chờ
Cơn bão đi qua
Tháng 10 vừa qua, một cơn bão cấp 4 vừa đi qua cuộc sống của mình, quật ngã những cây đại thụ của lí tưởng, biến những ngôi nhà ấm áp thành đảo hoang giữa dòng lũ, để lại một nỗi lòng dầm dề những cơn mưa.

Hoàng hôn ở Dubrovnik, Croatia
Đó là một phần lí do của sự vắng bóng trên blog trong thời gian vừa rồi. Từ lúc thông báo sẽ bắt đầu viết blog, mình đã có ý định sẽ viết những thứ khá cá nhân, những chia sẻ thật thà của một “đứa trẻ người lớn” 22 tuổi với những chật vật tầm thường, những niềm vui mộc mạc. Tính cách của mình như một bài kiểm tra “đề mở”, ai muốn dò tài liệu gì mình cũng sẵn sàng cho xem ngay. Vậy nên mình đã nghĩ rằng việc chia sẻ thật sẽ không gây khó khăn gì đối với mình.
Mình đã không lường trước được những khó khăn có thể sẽ ập tới không báo trước, loại khó khăn cần sự dũng cảm để chia sẻ. Bởi nói lên những điều muốn nói nghĩa là phơi bày sự mềm yếu với cả thế giới; viết nên những điều đã xảy ra nghĩa là sống lại một lần nữa những nỗi đau.
Nhưng mặt khác, chia sẻ cũng là một cách để bắt đầu thoát khỏi cơn bão. Vậy nên giờ đây khi mưa đang tạnh dần và trời bắt đầu sáng, dù không thể chia sẻ toàn bộ câu chuyện, mình muốn viết về những điều đã giúp đỡ mình vượt qua cơn bão với hi vọng rằng, khi một cơn bão ghé qua cuộc đời bạn, có thể bạn sẽ tìm thấy những lời nhắc nhở hữu ích, hoặc đơn giản là một chút an ủi từ một người cũng đã chống chọi với từng ngày bão đi qua.
Dũng cảm đối mặt với vấn đề
Dù thời gian có giá trị chữa lành, vấn đề sẽ không bao giờ tự biến mất. Dù bạn có cố quên thì cái dằm trong tay vẫn sẽ nằm đó, cho đến khi bạn chịu đau để lấy nó ra. Nếu bạn thấy được giải pháp cho khúc mắc, dù là khó khăn, mình khuyên bạn rằng thay vì kéo dài nỗi đau, hãy một lần lấy hết can đảm để nói những điều cần nói, làm những điều cần làm. Con đường đến với lối thoát thực ra là nơi cơn bão cuồng nộ nhất. Nhưng ít ra sau làn mưa là ánh nắng từ phía bên kia, nơi bạn sẽ thấy được cầu vồng sau khi hứng chịu cơn mưa.
Ăn được, ngủ được là tiên
Tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon, cho phép bản thân ăn thỏi socola lâu nay chưa dám, tạm gác lại một vài việc cần làm để ngủ nhiều hơn một chút. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy đã giúp mình tỉnh táo và kiên cường hơn rất nhiều. Sau nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần, mình nhận ra rằng liều thuốc cơ bản vẫn là một giấc ngủ ngon. Ngủ cái đã, mai rồi tính tiếp.
Có những nỗi đau không thể không cảm
Né tránh nỗi đau là một phản xạ tự nhiên để tự vệ. Như cái cách bạn rụt tay lại khi lỡ chạm vào lửa, bước đầu tiên khi đối đầu với nỗi đau tinh thần là chối bỏ và tự đánh lạc hướng bản thân. Mặc cho gió thổi không ngừng, bạn vẫn hiên ngang bước đi giữa bao cây cối đổ rạp, tiếp tục công việc, học hành, những nghĩa vụ thường nhật, những giao tiếp bề mặt, vỗ vai tự nhủ rằng bản thân thật mạnh mẽ.
Vậy nhưng nỗi đau là đứa trẻ bướng bỉnh thèm khát sự chú ý, và sẽ nhất quyết không ngủ yên cho đến khi nó nhận được sự công nhận cần thiết. Đến cuối ngày, cơn bão lại thổi mạnh hơn, những cơn mưa ủ ê hơn. Bạn tiếp tục phớt lờ những cuồng phong trong lòng, tiếp tục tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Cho đến khi bước đi của bạn không chống chọi nổi với gió cấp 10 giật cấp 14, và bạn gục ngã.
Dù việc tự đánh lạc hướng bản thân và tạm gác lại nỗi đau là một biện pháp chống chọi ban đầu, tự cho bản thân quyền được “đau” mới là cách để thực sự vượt qua khó khăn. Cuối cùng thì, mạnh mẽ không phải là không thấy đau, mà là biết cách vượt qua được nỗi đau. Quan trọng hơn, những nỗi đau tích tụ lâu ngày có thể gây nên những tổn thương tâm lí lâu dài.

Hoàng hôn ở Makarska, Croatia
Khi nỗi đau đã được “cảm”, hãy chọn những cách giải tỏa tích cực (theo hướng xây dựng mối quan hệ) hơn là những cách tiêu cực (theo hướng tàn phá bản thân).
Giải toả nỗi đau - chọn con người, đừng chọn rượu
Khi nghĩ về một người đang đau buồn, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì?
Nếu bạn cũng là một con nghiện phim dài tập như mình thì khả năng cao là bạn sẽ nghĩ đến cảnh một người bét nhè bên chén rượu, lảo đảo bước về nhà. Bia rượu dường như được “lãng mạn hóa” bởi phim ảnh, khiến nhiều người trong chúng ta tự động nghĩ đến rượu khi buồn. Vậy nhưng nếu bạn đã từng chứng kiến một người đánh chìm nỗi buồn trong rượu ngoài đời thật, có lẽ bạn cũng biết hình ảnh đó thê thảm như thế nào. Đó là chưa kể sáng hôm sau, bạn đau đầu, neuron não chết lả tả, dạ dày thì đúng nghĩa là “cuồng phong”, nhưng vẫn phải giải quyết những quyết định sai lầm khi mất kiểm soát đêm hôm trước. Tóm lại, nếu bạn muốn tàn phá bản thân nhanh gọn lẹ nhất thì rượu đúng là giải pháp hiệu quả.
Nhưng có một cách khác có thể biến nỗi đau thành sức mạnh: tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh bạn. Trong suốt thời gian du học, liên tục bị ném vào những môi trường mới, mình nhận ra rằng những mối quan hệ lâu bền nhất được xây dựng từ những khoảnh khắc mình mềm yếu nhất. Nhà tâm lí học Brené Brown đã chia sẻ về sức mạnh của sự mềm yếu trong một trong những bài TED talk phổ biến nhất mọi thời đại. Sau vài thập kỉ nghiên cứu về những người thành công trong các mối quan hệ xã hội, cô nhận ra rằng điểm tương đồng lớn nhất của họ chính là khả năng chia sẻ sự mềm yếu, tìm sự hỗ trợ trong những giây phút khó khăn.
Đương nhiên, để chia sẻ được những vấn đề nhạy cảm, bạn cần có một niềm tin nhất định vào đối tượng chia sẻ. Mỗi người đều có những người mà chúng ta quý trọng, những người chúng ta muốn quen thân hơn nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện ngoài những câu bông đùa sáo rỗng. Hãy bày tỏ với họ rằng bạn đang có một khoảng thời gian khó khăn, và hi vọng rằng họ có thể giúp bạn chia sẻ nỗi niềm và vượt qua giai đoạn giông bão. Bạn sẽ bất ngờ nhận ra, đa số mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn.
Trong thời gian khó khăn vừa rồi, mình đã bị bất ngờ bởi chính hai người vẫn luôn ở bên mình: ba mẹ. Việc chọn chia sẻ với ba mẹ là một quyết định khó khăn. Chỉ nghe được một phần của câu chuyện, cộng với bản tính hay lo vốn có của các vị phụ huynh, liệu ba mẹ có “chuyện bé xé ra to”, thậm chí lôi đầu mình về nhà không? Liệu ba mẹ có hiểu cho mình không khi cuộc sống của hai bên đang ngày càng khác nhau? Những câu hỏi trên khiến mình chùn lòng, không dám bấm nút gọi. Cho đến khi mình nhớ đến bài TED talk của Brené và quyết định cho mình, và cả ba mẹ, một cơ hội. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất đã giúp mình ra khỏi cơn bão vừa qua.
Lời kết cho bài blog đã dài, và cho cơn bão tháng 10 của lòng mình
Cơn bão đi qua
Người ta học cách xây nhà thêm kiên cố
Nơi cây cổ thụ đã ngã xuống
Những mầm cây mới lại vươn lên
Những người hàng xóm chẳng quen nhau
Nay đã trở thành “đồng chiến sĩ”
Nhìn nhau cười, “Bão ghê anh nhỉ,
Dự báo thời tiết chả đúng gì hết trơn!”
Vậy nên
Khi cơn bão tiếp theo ập đến
Gió vẫn sẽ thét gào và những cơn mưa ngập bến
Bạn biết rằng
Mình sẽ
Vượt qua




Comments