top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

Bánh Bèo không vô dụng - Phần 3: Armenia

  • Jan 14, 2017
  • 7 min read

Và cứ như thế, bánh bèo được xuất khẩu nguyên tấm sang Armenia.

Khi được hỏi về 2 năm ở UWC, tôi thường nói đó là 2 năm đáng nhớ nhất trong đời. Nếu hỏi kĩ thêm chút nữa, tôi sẽ nói thêm, đó cũng là 2 năm khó khăn nhất trong đời.

Từ bé đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là một đứa khá giỏi chịu áp lực. Ừ thì cũng từng “làm quan” này nọ, từng tham gia những cuộc thi lớn. Từ nhỏ, tôi cũng khá quen với việc tự đưa ra những quyết định cho bản thân mình và cố hết sức để hoàn thành tốt những nghĩa vụ đi kèm với những quyết định đó. Ấy vậy nhưng cuộc sống du học là một thử thách hoàn toàn khác, bởi nó là một thử thách toàn diện. Lúc còn ở Việt Nam, mỗi khi phải đối mặt với một vấn đề mới, dù là chuyện học, chuyện trường lớp, bạn bè hay tình cảm thì mọi mặt còn lại của cuộc sống hầu như vẫn ổn định. Lúc gây nhau với bạn thì có thể tìm đến gia đình, những người bạn khác hoặc bài vở để lấp đầy. Lúc căng thẳng chuyện học thì được bố mẹ động viên, nói chuyện với bạn bè giải sầu, v.v. Vì vậy mà vấn đề dù lúc đó có vẻ có lớn như thế nào, cũng gần như không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống nói chung (cho dù lúc đó có cảm giác cuộc sống bị đảo lộn đến mức nào đi chăng nữa).

Nhưng khi mọi mặt của cuộc sống thay đổi, trò chơi bước vào cấp độ mới. Nếu ở những cấp độ đầu quân địch đánh du kích lẻ tẻ thì bây giờ, binh lính đồng loạt xông lên giáp là cà. Việc học thì phải làm quen với môi trường tiếng Anh, và như đa số mọi người đi du học đều nói, lúc ở Việt Nam tiếng Anh có giỏi bao nhiêu vẫn thấy không đủ (sau hai năm du học, bây giờ lúc sang Mỹ vẫn luyện đọc luyện viết, vẫn hằng ngày ghi chép học từ mới), chưa kể làm quen với cách học mới, yêu cầu tự học và tư duy phản biện nhiều hơn. Đời sống xã hội thì phải làm quen với những người bạn khác mình một trời một vực, đến từ những cái nước đôi lúc còn chưa nghe tên, có những thói quen và cách sống siêu khác biệt. Chưa đủ, hằng hà sa số những thứ phải tự lo như phòng ốc, giặt giũ, ăn uống, sức khỏe, vé máy bay, đi lại, giấy tờ tùy thân ở nước ngoài, bảo hiểm y tế, chi tiêu; tự đưa ra những quyết định lớn như chọn môn học, chọn ngành, chọn trường đại học. Trong lúc đó cũng phải cố gắng cân bằng với cuộc sống ở nhà, giữ liên lạc với người thân, bạn bè, tránh “có mới nới cũ”, dằn vặt lắm. Tóm lại, quan niệm đi du học như một con đường trải hoa hồng thật là sai lầm hết sức.

Học kỳ đầu tiên ở Armenia, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm quen với cộng đồng mới. Mặc dù UWC Dilijan là một cộng động rất cởi mở, nơi tất cả mọi người đều biết tên nhau và có thể nói chuyện với nhau, nơi việc giao lưu, nói chuyện với mọi người trở thành phép tắc cơ bản tương tự như việc nhường chỗ cho người già trên xe buýt, tôi thường xuyên cảm thấy lạc lõng. Nhìn xung quanh mình, tôi thấy mọi người đều rất tự tin, giỏi giang, thân thiện. Chỉ mới hai tuần mà cảm tưởng như mọi người xung quanh tôi đều đã tìm được bạn bè của mình, chỉ trừ tôi ra. Thậm chí trong trường đã có vài cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Tôi luôn tự hỏi, mình bị cái gì vậy nè? Như tôi đã nói, UWC rất coi trọng kĩ năng kết nối với mọi người xung quanh, và chính áp lực đó khiến tôi thấy mình như một thất bại của UWC Dilijan vậy. Tuy vậy, tôi có một quan niệm rằng việc gì cũng làm được nếu cố gắng, và rằng thất bại chỉ đơn giản là vì cố gắng chưa đủ. Dù là một đứa nhút nhát, tôi ép mình phải cố gắng bắt chuyện với nhiều người hơn. Tôi chào và hỏi “How are you” với thật nhiều người, bon chen vào nhiều hoạt động để tìm hiểu các bạn xung quanh. Nhưng những lời chào đa số chỉ để nhận lại vài câu trả lời ngắn không nhiệt tình, rồi có thể sẽ bắt đầu nói về thời tiết hoặc một vài câu cảm thán nửa vời. Những cuộc hội thoại nhạt nhẽo khiến tôi càng thất vọng về bản thân mình hơn. Chả nhẽ tôi không đủ thú vị để có thể nói chuyện với ai đàng hoàng được ư?

Thường thì khi đến một trường mới, bạn cùng phòng sẽ là những người mà chúng ta dễ dàng kết nối nhất. Phòng của tôi có 7 người cả thảy, đến từ 4 châu lục khác nhau. Trong đó có một cô bạn người Úc với một giọng Anh Úc đặc sệt mà tôi không thể hiểu nổi. Cô bạn này có vẻ tự tin nhất phòng, và nhanh chóng kết thân với mọi người, chỉ trừ tôi, phần nhiều bởi mỗi lần cô bạn đùa cái gì tôi cũng đực mặt ra vì không hiểu. Vài lần trong phòng có phi vụ gì đó, cô bạn đó có những lời nói và hành động khiến tôi cảm giác như tôi không hề có mặt trong phòng. Tôi nghĩ rằng cô bạn đó không cố ý, và có lẽ trong lúc yếu lòng tôi đã trở nên quá nhạy cảm, nhưng đêm đó tôi không tài nào ngủ được, chỉ nằm khóc một mình trên giường của mình, giữa những bạn cùng phòng tuy nằm ngay gần cạnh nhưng rất đỗi xa xôi. Nằm nghĩ về những ngày tháng đầu tiên ở ngôi trường mà lâu nay tôi vẫn háo hức được đến, tôi chỉ thấy thật lạc lõng giữa biển người. Lời bài hát Home cứ văng vẳng trong đầu, even surrounded by a million people I still feel all alone…

Cho đến gần cuối học kì đầu, tôi bắt gặp một cô bạn người Đức phòng đối diện đang ngồi khóc trong góc hành lang. Tôi nhẹ nhàng đến hỏi han. Sau một lúc dỗ dành, cô kể cho tôi nghe chuyện cô vừa chia tay với người yêu hơn một năm của mình, và dù dứt khoát chia tay, cô vẫn đang vật lộn với những thứ cảm xúc hỗn độn từ một cuộc tình đã vỡ. Cộng thêm với những áp lực của trường mới và việc học đầy khó khăn khiến cô thấy mình như đang rơi vào trầm cảm. Tôi lắng nghe hết những tâm sự của cô, cố động viên cô, nhưng vẫn không thực sự làm cô cảm thấy khá hơn. Thế là tôi kéo cô đứng dậy, bảo mang chăn gối đi theo tôi. Tôi kéo cô lên tầng thượng, trải chăn gối nằm nhìn trời đêm, rồi đưa cho cô thanh kẹo chocolate tôi đã lén lấy lúc đi ngang phòng mình. Thanh kẹo Picnic may sao vừa mua lúc sáng, loại chocolate tôi còn chưa bao giờ được thử, nhưng giờ tôi tìm được mục đích sử dụng cao cả hơn cho nó rồi. Lúc đó là cuối mùa hè, khi trời còn ấm, và việc trải chăn trên nóc tòa nhà cao giữa gió lộng vẫn chưa đến độ ướp thịt người đông lạnh. Gió đêm hè giữa vườn quốc gia Dilijan khiến tâm trạng chúng tôi thêm sảng khoái. Chúng tôi nhìn những đàn chim bay giữa bầu trời đen, nhìn những đám mây mờ mờ tạo những hình thù như bóng ma giữa đêm khuya, nói những câu sến súa như người say rồi tự cười vào mũi mình, rồi lại tự cười vào cái sự bộc phát đến điên rồ của hai đứa. Cứ như thế, co ro trong lớp chăn mỏng, chúng tôi trút hết nỗi niềm của những đứa trẻ 16, 17 lần đầu xa nhà. Tôi dần nhận ra dù mọi người xung quanh đều tỏ ra vui vẻ và hài lòng, ai cũng đều có những khó khăn riêng, và việc thích nghi không hề dễ đối với bất kì ai. Chỉ là trong một môi trường mới, ai cũng tạo cho mình một vỏ bọc, không chỉ để chứng minh cho mọi người mà còn để chứng minh cho chính bản thân mình, rằng mọi chuyện vẫn ổn, và rằng mình có đủ khả năng và sức mạnh để chống chọi. Chỉ trong những phút yếu lòng, chúng tôi mới có thể trải lòng và dành cho những khó khăn đó sự công nhận thích đáng. Cũng chính những lúc yếu lòng là lúc chúng tôi buông vỏ bọc vô hình của mình để đến gần nhau hơn. Cô bạn người Đức năm đó đã trở thành bạn cùng phòng của tôi trong năm tiếp theo, là host family giúp tôi được đến thăm nước Đức trong 3 tuần, người đã dạy tôi đan móc len, và là một người bạn tuyệt vời đã giúp tôi trong những lúc khó khăn nhất. Mãi sau này, chúng tôi vẫn luôn biết ơn khoảnh khắc bánh bèo lúc cô vừa chia tay người yêu trong những tháng đầu tiên, đã tạo điều kiện cho một trong những kỷ niệm đẹp nhất ở UWC của hai đứa.

(Còn nữa)

 
 
 

Comments


SEARCH BY TAGS: 

Personal blog of Da Thi Hoang

  • SoundCloud - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • b-facebook
  • Instagram Black Round
bottom of page