top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

[Sinh Nhật Ở Một Nơi Xa - phần 2] Mỳ Việt, quán Mễ, đất Mỹ - Sự đa dạng của New York

  • Sep 18, 2019
  • 10 min read

Trước đây nếu được hỏi yếu tố nào khiến mình quyết định sẽ sống ở nơi này hay nơi khác, mình sẽ nói là yếu tố con người, văn hóa, cộng đồng, khí hậu và công việc có phù hợp không. Dù những yếu tố này đến giờ vẫn quan trọng, một yếu tố khác vừa xuất hiện và đang dần tiến đến vị trí đầu danh sách: thức ăn. Sau ba năm sống tại Mỹ, cũng là ba năm cân nặng mình toàn tăng trưởng theo chiều âm, mình nhận ra chất lượng thức ăn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Dù trường mình được đánh giá là một trong những trường đại học tại Mỹ có chất lượng nhà ăn khá ổn, mình đã gặp rất nhiều khó khăn khi nhà ăn trường hầu như không có đồ ăn châu Á. Thay vì rau muống xào tỏi, rau khoai chấm xì dầu, canh tằng ô, rau dền, mình phải ngậm ngùi gặm nhấm những xà lách và rau chân vịt sống với sốt bơ hằng ngày. Thay vì được ăn xoài, ổi, nhãn, măng cụt và các loại trái cây nhiệt đới ngập họng, ngày ngày mình đều cố ép mình ăn táo và chuối, thỉnh thoảng cam vàng. Những tảng steak nhạt nhẽo chỉ ngon vài ngày đầu, và ngày thứ hai thì mình bắt đầu nhớ thịt kho mắm mặn mà.

Những ngày quá mệt mỏi muốn tự thưởng cho bản thân, hoặc vài hôm có dịp nào đó để ăn mừng, mình sẽ đi ăn tại nhà hàng Thái Lan duy nhất trong thị trấn để tạm qua cơn thèm đồ ăn nhà. Vậy nhưng hầu bao sẽ không cho phép mình ăn ngoài quá nhiều, và thời gian không cho phép mình nấu ăn, nên mình lại trở về với thứ đồ ăn chán chường tại nhà ăn trường. Cũng phải nói thêm, nấu ăn ở Mỹ đối với mình cũng không hề rẻ. Nông sản ở Vermont thường khá tươi nhưng khá đắt, bởi nông sản sản xuất tại địa phương thường có giá khá cao (do nhân công đắt đỏ) và nông sản nhập khẩu vốn rẻ lại bị đánh thuế rất cao để bảo vệ cho nông nghiệp địa phương. Ở vùng nông thôn nơi mình sinh sống, việc đi lại cũng rất khó khăn, và chỉ riêng việc đi chợ cho một bữa ăn thường ngốn mất của mình ít nhất một tiếng đồng hồ. Điều này cộng với việc kỹ năng nấu ăn của mình chắc chỉ dừng lại ở mức “ăn được” khiến nấu ăn đối với mình là hoàn toàn không đáng so với thời gian và tiền bạc bỏ ra, trừ những buổi nấu ăn và chơi cùng bạn bè.

Cũng vì vậy mà mỗi lần có dịp lên các thành phố lớn như New York, nơi tập trung đông hơn dân số châu Á, mình sẽ tranh thủ đi ăn đồ ăn Việt Nam. Sáng ngày mình bay về Việt Nam từ New York, mình và bạn trai cùng đến bến xe buýt Port Authority, nơi mình sẽ tiễn bạn trai trở về trường trước khi ra sân bay. Sau khi lấy hành lý từ chỗ gửi, bọn mình vẫn còn khoảng 1 tiếng trước khi xe buýt lăn bánh. Dễ dàng nhìn thấu cái bụng đói meo của mình, bạn trai rút điện thoại gõ vào dòng tìm kiếm của Google Maps, “vietnamese food around me”. May mắn thay, một quán bán bánh mì Việt Nam ở cách đó khoảng 8 phút đi bộ. Bạn trai đánh vật với cái vali to bự, mình kéo vali nhỏ và dò bản đồ, hai đứa bọn mình hớn hở vượt qua những dòng người hối hả ở New York sáng thứ hai để đi theo tiếng gọi của đồ ăn Việt.

Chặng đường dường như xa hơn khi bọn mình phải kéo hành lý, nhưng hai chiếc bụng đói không cho phép bọn mình dừng lại. Cuối cùng, bọn mình đã tìm đến con đường được đánh dấu trên Google Maps. Thức ăn đâu? Bánh mì đâu? Bọn mình chẳng thấy dấu hiệu của một quán ăn Việt nào cả. Sau khi tìm lại theo địa chỉ ghi trên Google Maps và nhìn thật kĩ, bọn mình nhìn thấy một quán ăn có mặt tiền hết sức khiêm tốn với tấm biển “Grilled Chicken House”, bên trong sặc mùi thơm của thịt gà và tiếng nói chuyện ồn ào như cãi nhau. Bước qua cánh cửa nhỏ, bọn mình gặp một vài người đàn ông da đen đang đứng nói chuyện với chủ quán nhìn như người gốc Mễ. Nhìn thấy hai đứa châu Á nhỏ con lò dò bước vào quán, chủ quán dừng câu chuyện, vẫy tay ra hiệu cho mấy người kia tránh ra để ông công chuyện, và chuyển sang nhìn hai đứa bọn mình với ánh mắt nửa chờ đợi nửa dò xét.

Mình liếc nhanh menu quán, toàn các món thịt gà, cá tôm chiên xào và sandwich. Hay là vào nhầm quán? Mình chột dạ nghĩ đến một tình huống kỳ cục khi bọn mình phải cáo lỗi rút lui vì đi nhầm quán, nhất là khi có vẻ như quán không có khách hàng nào khác và những người đàn ông lúc nãy trông không mấy thân thiện. Trong lúc mình vẫn còn đang bối rối thì bạn trai mạnh dạn tiến đến nói đầy tự tin, “cho một bánh mì thịt nướng”. Mình thảng thốt quay lại nhìn bạn nam, và hướng theo ánh mắt của bạn tới góc nhỏ ở cuối menu, mình mừng rỡ nhận ra dòng chữ quen thuộc, “Vietnamese banh mi”. Hóa ra quán này đúng là có bán bánh mì, dù không phải là quán đồ ăn Việt. Sau khi nghe order của bọn mình, chủ quán nhanh chóng hô biến ra hai ổ mì đầy ụ thịt/pate chả, chua ngọt (cà rốt và củ cải muối) và rau thơm, hết sức “Việt Nam”. Bọn mình trả tiền, chưa hết bất ngờ, cảm ơn chủ quán rồi rời đi.

Menu quán ăn tại Manhattan

Đối với mình, việc tìm được bánh mì Việt tại một quán người Mễ giữa lòng thành phố New York là một biểu tượng của sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc của thành phố này. 8 triệu người dân của thành phố này nói gần 200 ngôn ngữ, và gần 40% dân số được sinh ra ở ngoài nước Mỹ. Chủng tộc đa số (người da trắng) chiếm khoảng 40% dân số, và 60% còn lại được chia cho các chủng tộc thiểu số, với người gốc Phi, gốc Á và gốc Latinh chiếm phần đông. New York city thường được ví như cái nồi nung chảy (melting pot), khi người dân của rất nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau cùng chung sống và chia sẻ văn hóa với nhau. Quả thực, lần đầu đến New York, xung quanh bọn mình đã nghe rất nhiều thứ tiếng khác nhau đến mức đứa bạn mình bật ra câu đùa, “ở cái thành phố này tiếng gì cũng nghe, chỉ trừ tiếng Anh”! Đương nhiên đây là một câu nói quá, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu. Tuy nhiên, việc bạn ngồi trên tàu điện ngầm và nghe bên phải tiếng Tây Ban Nha liên thanh, bên trái tiếng Ả Rập hằn học, trước mặt tiếng Nga trầm bổng là chuyện thường ngày ở “huyện” New York.

Mỳ Việt tại quán Mễ - chất lượng "sánh vai" với các quán ăn Việt

Sự đa dạng chủng tộc ở New York khiến thành phố này như một thế giới thu nhỏ vậy. Dường như không một loại thức ăn nào là bạn không thể tìm được ở New York. Xung quanh New York còn có nhiều trung tâm văn hóa của các đất nước, những bảo tàng ghi lại lịch sử của những người di dân từ khắp nơi đến đây. Những người di dân, phần nhiều là những người tị nạn chính trị, tị nạn chiến tranh hoặc tị nạn kinh tế, tìm thấy cuộc sống mới ở New York đã kể cho gia đình, bạn bè ở quê nhà những câu chuyện về một miền đất hứa. New York dần trở thành một thành phố của sự vĩ đại, của hy vọng qua những câu chuyện ít hay nhiều phần nhuốm sắc hồng từ những người dân nhập cư. Nhiều cửa hàng lưu niệm còn mạnh miệng khẳng định trên món lưu niệm của họ rằng New York là thành phố vĩ đại nhất trên thế giới (the greatest city in the world).

Vậy nhưng New York có thật sự là cái “nồi nung”, hay chỉ là một món salad mà dù người ta đã trộn nhiều món lại với nhau, chúng vẫn là những thành phần tách biệt? Các nhà xã hội học có lẽ đồng ý hơn với phép ẩn dụ thứ hai. Tiếng là có nhiều chủng tộc cùng chung sống trong một thành phố, thực ra các nhóm văn hóa ở New York thường sống thành từng cụm cùng những người có cùng văn hóa và tiếng mẹ đẻ với mình thay vì sống trộn lẫn vào nhau. Các nhà xã hội học gọi đó là các “ethnic enclave” [1]. Enclave là từ dùng để chỉ những quốc gia có lãnh thổ được bao trọn bởi lãnh thổ của một quốc gia khác. Ví dụ, ở Nam Phi có đến hai quốc gia dù là quốc gia độc lập nhưng nằm lọt thỏm trong lãnh thổ của Nam Phi, đó là Swaziland và Lesotho. Tương tự như vậy, ethnic enclave chỉ những khu vực mà nhiều người có cùng văn hóa chung sống trong một khu vực bên cạnh những khu vực văn hóa khác. Enclave nổi tiếng/khét tiếng nhất ở New York có lẽ là khu Harlem, nơi mà nhiều người da đen vì những lý do phân biệt chủng tộc trong quá khứ và lý do kinh tế mà chung sống tại đây. Ngoài những làn sóng nhập cư từ châu Âu, người châu Phi là những người nhập cư sớm nhất ở Mỹ, từ đường dây buôn bán nô lệ trong thời kỳ apartheid. Những làn sóng nhập cư mới hơn hình thành nên những phố người Hoa, phố người Hàn, phố người Do thái, v.v.

Đi đôi với sự đa dạng của New York là một khoảng cách lớn trong chất lượng sống ở những vùng khác nhau trong thành phố 8 triệu dân này. Cảnh quan ở Manhattan, nơi đa số khách du lịch đến tham quan, khác xa với tất cả các borough (tạm dịch: quận) còn lại của New York (Queen, Brooklyn, Bronx, Staten Island). Chỉ một chuyến metro từ Manhattan đến Brooklyn, bạn sẽ cảm thấy mình đang ở một thế giới khác. Những căn nhà nhếch nhác hơn, những con đường nhiều rác và không thấy đâu nữa những căn nhà chọc trời sáng loáng. Đến metro, phương tiện công cộng vận hành bởi chính quyền thành phố, cũng chạy chậm hơn ở Brooklyn so với Manhattan. Những khu vực như Harlem hay một vài khu vực ở Brooklyn cũng mang tiếng xấu là những nơi có nhiều tệ nạn và tội phạm.

Đối với mình, sự khác biệt này thực sự nhức nhối. Tại sao trong cùng một thành phố, nơi mọi người thường ca ngợi là vùng đất hứa, lại có sự một sự khác biệt trong điều kiện sống lớn đến như vậy? Với một sự khác biệt rõ ràng đến vậy, có lẽ người ta sẽ trông chờ vào những chính sách để cải thiện vấn đề, giúp đỡ những người nghèo. Vậy nhưng sự phân biệt giàu nghèo ở Mỹ trong suốt nhiều năm qua không hề giảm đi mà thường có chiều hướng tăng lên (theo số liệu về chỉ số Gini). Cùng một lúc, New York city là thành phố có nhiều tỉ phú thứ hai thế giới [1] (339,200, sau Luân Đôn) và là thành phố có đông người vô gia cư nhất nước Mỹ (73,523 vào năm 2016) [2]. Ở Manhattan, thu nhập bình quân của nhóm 1% những người giàu nhất (8.1 triệu đô/năm) gấp 116 lần thu nhập bình quân của 99% số còn lại ($70.500/năm), một sự chênh lệch lớn nhất trong toàn bộ nước Mỹ. Những con số này thường được thống kê từ các bản khai thuế thu nhập, và vì vậy có thể chưa hoàn toàn phản ảnh hết sự thật khi các nhà triệu phú, đơn cử như tổng thống Mỹ đương nhiệm, vẫn thường bị cáo buộc trốn thuế.

Mùa đông 2016

Khi xe từ từ tiến vào thành phố New York, nhìn thấy đường chân trời Manhattan lên đèn ở phía xa, thấp thoáng tòa nhà Empire State đèn đỏ xanh cao ngất và kiến trúc cầu treo Brooklyn, 5 tiếng đồng hồ vật vã vì say xe bỗng dưng trở nên không đáng kể. Thành phố New York trong phim ảnh, lời ca, báo chí dần dần hiện ra, thật mà cứ ngỡ như mơ.

Xe đỗ trước bến xe Pennsylvania. Vừa bước xuống xe là một cảm giác choáng ngợp xâm chiếm. Nhà cao quá. Người đông quá. Gió mạnh quá. Mọi thứ di chuyển nhanh quá. Ngay phía kia con đường là tòa Empire State sừng sững. Nhưng giờ việc đầu tiên là tìm bến tàu điện ngầm để đón tàu đến trường Columbia, nơi đứa bạn sẽ cho tôi ở nhờ 2 đêm. Pennsylvania là một bến tích hợp bao gồm điểm dừng xe khách, xe buýt, tàu điện ngầm, tàu tốc hành, xe liên bang, v.v. Khỏi phải hỏi độ đông đúc và nhịp độ di chuyển nhanh đến mức nào. Trong đầu mình hiện lên một ý nghĩ hài hước, quả thực ở New York không sợ đụng xe, chỉ sợ đụng người. Sau 15 phút chạy quanh bến và vẫn không tìm được bến tàu điện ngầm, cũng không biết hỏi ai vì ai cũng chạy như cháy nhà, cuối cùng tôi tìm được một người hiếm hoi đang đứng dựa lưng vào tường trông khá thư thả. “Bến tàu điện ngầm ở đâu ạ?” – tôi hỏi. Chú chỉ tôi xuống góc tầng dưới, dặn dò luôn chuyến tàu cần bắt và cách nạp tiền. Người New York có vẻ không phải ai cũng không đến nỗi “chảnh” như “giang hồ” vẫn thường đồn.

Đó là những gì mình đã viết trong nhật ký về chuyến đi đầu tiên đến New York năm 2016. New York lúc đó thực sự trông như một miền đất hứa trong truyền thuyết, quá đẹp đến mức không có thật. Có lẽ miền đất hứa không tồn tại. Mỗi thành phố đều có những điều đẹp đẽ và những góc khuất của nó. Sự đa dạng ở New York khiến thành phố này luôn ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị, như việc tìm thấy bánh mì Việt ở quán Mễ hay cocktail cà phê Việt pha rượu rhum. Nhưng đi kèm với đó là những vấn đề về phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng giàu nghèo.

Đã từ lâu, nhiều bộ phim và series nổi tiếng (Spiderman, Friends, How I met your mother) thường lấy bối cảnh ở Manhattan. Những tòa nhà chọc trời, phố đêm sôi động, đường phố khang trang và tráng lệ của Manhattan trở thành hình ảnh đại diện cho cả thành phố, vẽ nên một cái nhìn có phần sai lệch cho những người chưa đến New York bao giờ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tìm xem những bộ phim về Brooklyn, Queen, the Bronx, hoặc nếu có dịp đến New York thì đừng chỉ tập trung vào những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Manhattan. Những trải nghiệm ở New York nhắc mình rằng khi đi du lịch, để thực sự hiểu hơn về một thành phố, mình cần nhìn xa hơn những điều được bày ra trước mắt, như câu ngạn ngữ tiếng Anh, “everything is not what it seems”.


 
 
 

Comments


SEARCH BY TAGS: 

Personal blog of Da Thi Hoang

  • SoundCloud - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • b-facebook
  • Instagram Black Round
bottom of page