Bánh Bèo Không Vô Dụng - Phần 2: Ai thương bánh bèo?
- Dec 27, 2016
- 6 min read
Đó là một giờ sinh hoạt năm lớp 8. Không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi sắp kết thúc, tôi thực sự rất muốn khóc. Đợi cho mọi người ra về hết cả, tôi ngồi lại trong căn phòng bồi dưỡng 4 trống và im lặng, đợi nước mắt đến giải tỏa nỗi buồn. Ngồi trong bóng tối, tôi khóc cho thật đã đời, rồi đứng dậy lau nước mắt chuẩn bị ra về. Những tưởng cả trường đã về hết, ai ngờ trên đường ra cổng, tôi gặp cô hiệu phó. Cô nhìn thấy mắt tôi còn ướt, kéo tôi vào phòng y tế ngồi hỏi han. “Có chuyện gì vậy con?” Tôi im lặng không biết nói gì, định nở một nụ cười rồi chối cho qua chuyện. “Có chuyện gì con nói với cô, chứ con cứ như thế này ra người ta tưởng con ở trường bị bắt nạt hay gì thì sao?”. Cô hiệu phó vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc của mình, khiến phần đông học sinh trong trường phải sợ, hôm nay bỗng hiền từ và ân cần kinh khủng. Có lẽ sự ân cần đầy chân thành của cô khiến vỏ bọc của tôi tan chảy. Tôi òa khóc và kể với cô, rằng tôi cảm thấy mình thật bất lực trong vai trò một lớp trưởng, dù tôi thực sự muốn làm tốt vai trò này, rằng tôi nghĩ mình thật yếu đuối và tôi ghét cái tính mít ướt của mình. Cả trường giữa trưa vắng lặng, chỉ có cô và tôi và nắng ban trưa sáng rực sân trường. Một người nói, một người lắng nghe. Nghe hết tâm sự của tôi, cô chỉ cười nhẹ và an ủi tôi, rằng việc lãnh đạo rất khó và rằng điều quan trọng là tôi cũng đang cố hết sức. Cô bảo tôi đừng quá lo lắng và nhanh nhanh về nhà kẻo bố mẹ đợi. Tôi cảm ơn cô, chào cô rồi ra về.
Kể từ hôm đó, tôi như nhấc được một cục đá đè nặng trên ngực. Tôi cố gắng chấn chỉnh tinh thần và tự cổ vũ mình. Năm lớp 8 có lẽ là một trong những năm gắn bó nhất với lớp tôi. Tôi trở nên thân hơn với nhiều bạn trong lớp, và dần hiểu ra rằng chỉ những sự gắn kết đó mới là thật, còn những lời đồn thổi, nói xấu đôi khi bị thổi phồng chứ không hề to tát như tôi vẫn tưởng. Với sự giúp đỡ của những người bạn thân, tôi dần lấy lại được sự tự tin, cố gắng cải thiện mình để trở nên tốt hơn. Khi có được sự tự tin, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực về bản thân mỗi khi có chuyện xảy ra nữa. Thay vào đó, tôi nhận ra sự ủng hộ của những người thực sự yêu thương tôi và lấy đó làm động lực. Dần dần, tôi cũng nhận ra rằng các thành viên trong lớp đều quan tâm và có tài, chỉ là chưa có “sàn diễn” để phát huy. Ví như vụ làm áo lớp, chẳng ai biết được rằng lớp tôi có một designer tài ba và hiểu biết đến tận những nơi làm áo uy tín ở các thành phố lớn, giúp lớp tôi có một mẻ áo đẹp và chất lượng với giá phải chăng. Hoặc như chuyện năm lớp 9, lớp bỗng bất ngờ khai quật được siêu nhiều tài năng văn nghệ bấy lâu nay vẫn ẩn thân chờ cơ hội tỏa sáng. Nhắc đến chuyện văn nghệ, tôi vẫn nhớ bài tốp ca Sẻ chia khoảnh khắc của chúng tôi, khi cả lớp đều đồng ý “hoặc không văn nghệ, hoặc lên cả lớp” cho lần văn nghệ cuối cùng, nhớ những buổi về nhà Bơ ở xa lắc xa lơ để tập văn nghệ và vẫn gần đủ cả lớp, nhớ những buổi sau giờ học ra phía sau khu trường để tập đội hình, nhớ lúc mấy đứa nhắc nhau đứng cho thẳng, làm động tác cho đều. Đối với tôi, đó là bài học đầu tiên về lãnh đạo mà trước đó tôi vẫn chưa thật hiểu: mọi người đều có năng lực, chỉ là người lãnh đạo chưa biết cách khuyến khích các thành viên cố gắng mà thôi.
Vào cấp ba, tôi tiếp tục làm lớp trưởng. Lớp cấp ba của tôi khá ôn hòa, và cũng có lẽ lên tới cấp ba mọi người đều có trách nhiệm hơn. Hai năm ngắn ngủi ở Anh 1 trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin rằng mình được nhận học bổng sang học tại UWC Dilijan, Armenia. Đối với tôi, đây là một cơ hội mà tôi đã chờ đợi rất lâu mới có được, sau rất nhiều cố gắng không thành. Niềm vui và hào hứng trước một chặng đường hoàn toàn mới khiến tôi trong phút chốc quên đi rằng cùng lúc đó, tôi sẽ phải từ giã cuộc sống mà sau 17 năm đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Chỉ trong một vài tháng, tôi sẽ chính thức một thân một mình ở một đất nước xa lạ, xa tiếng Việt và tiền Việt, xa những món ăn hợp khẩu vị, những đường phố quen thuộc, xa khí hậu nhiệt đới và quan trọng nhất, xa tất cả những người tôi đã từng biết 17 năm vừa qua. Trước khi đi, tôi cố gắng gặp tất cả những người mình thân thiết, sắp xếp đến kín lịch để vừa có thời gian gặp bạn bè, vừa mua sắm chuẩn bị đồ đạc. 24 giờ trong một ngày bỗng dưng không còn đủ. Vài tiếng trước khi ra sân bay, tôi vẫn còn hì hụi viết những là thư cuối cùng để gửi cho các bạn trong lớp. Tôi muốn được viết một chút gì đó trong lưu bút của tất cả mọi người trong lớp, bởi trong tôi, mỗi bạn trong lớp đều có một dấu ấn riêng. Tiếc thay, tôi không kịp hoàn thành tất cả những lá thư đó. Lúc ra sân bay, cùng đi tiễn có gia đình tôi và những người bạn thân ở cấp hai và cấp ba. Khi đưa thư cho các bạn, tôi đã rất bất ngờ khi lớp cấp ba cũng đã bí mật chuẩn bị một quyển sổ với ảnh và kỉ niệm cho tôi, có cả thư của cô chủ nhiệm. Con bạn thân chí cốt, cái đứa khiến tôi và nó bị gia đình hai bên nghi ngờ giới tính, cũng chuẩn bị một quyển sổ đầy những bức ảnh bẩn bựa của hai đứa kèm những lời nhắn nhủ, cổ vũ, đe dọa, v.v. Trong chiếc vali 32kg đầy ụ và túi xách tay quá 7kg, hai quyển sổ đó có lẽ là hành trang quan trọng nhất trong những ngày tháng ở Armenia. Cho đến lúc trao sổ, mọi người vẫn cười đùa vui vẻ từ lúc trên xe ra sân bay đến lúc ôm chào tạm biệt. Chỉ có con bạn thân vốn được xem là men-lì nhất trong những đứa không “chuẩn man” bắt đầu khóc. Tôi vỗ vai nhìn nó cười bảo nín đi, tại hai đứa đã dặn nhau là không được khóc rồi mà. Biết càng ở lâu càng dễ bộc phát bánh bèo, tôi xua mọi người về, quay lưng bước vào khu vực cách li. Trước khi vào hẳn bên trong, tôi lấy hết tất cả sức mạnh quay lại nhìn mọi người lần cuối với một nụ cười. Vài đứa nhìn thấy vẫy tay cười chào lại. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng. Giống như trong một bộ phim Hàn Quốc.
Chỉ khác là trong phim, nhân vật nam chính sẽ chạy khắp sân bay gọi tên nữ chính, và nữ chính sẽ một cách thần kì nào đó ra khỏi khu vực cách li và tìm thấy tình yêu của mình giữa sân bay. Con tôi, tôi chỉ đứng một chỗ và khóc. Nước mắt cứ rơi không kiểm soát, khiến tôi phải trốn sang một góc, cố gắng định thần trước khi vào làm thủ tục. Nói lời tạm biệt thật không hề dễ chút nào. Quả thực, tôi nhận ra rằng tạm biệt là một nghi thức mà dù có luyện tập bao nhiêu lần, vẫn không thể nào thành thục được. Nhưng dù sao, đối với bánh bèo chính hiệu cộp mác cố đô Huế như tôi thì việc ngăn lũ được đến phút cuối trước mặt mọi người đã là mà nỗ lực đáng tự hào.




Comments