Bánh Bèo không vô dụng - Phần 1: tôi là đứa mít ướt
- Dec 18, 2016
- 5 min read

Vài dòng giới thiệu: Đây là một mini-series tâm sự về trải nghiệm của một đứa "bánh bèo vô dụng" hay khóc nhè như mình, và việc mình đã dần nhận ra sức mạnh của "bánh bèo" như thế nào. Mục đích chính là để nhìn lại và chia sé, đồng thời bàn về khái niệm "mạnh mẽ" cũng như tầm quan trọng của việc thể hiện cảm xúc trong đời sống hiện đại. Chính mình cũng không rõ liệu series này dài hay ngắn, hay mình sẽ viết tiếp cái gì, nhưng mình hi vọng những mục đích trên sẽ được hiện thực bằng một cách nào đó.
Từ nhỏ, tôi đã biết mình là đứa dễ khóc. Xem phim buồn một chút là khóc. Đánh nhau với anh trai dù lúc đầu hung hăng thế nào thì kết cục cuối cùng cũng là khóc nhè. Dù từ đầu đã biết chẳng thể nào thắng nổi, cứ mỗi lần đánh thua cờ vua với ba là khóc. Thấy đứa em bị ba đánh cũng khóc. Thấy anh trai bị mắng cũng khóc. Mình bị cô mắng càng khóc dữ hơn. Đến khi bị gọi là mít ướt thì vừa chối vừa khóc, như kiểu vừa nói không vừa gật đầu vậy. Hết sức mất mặt.
Đến khi vào cấp hai, tôi được chọn làm lớp trưởng. Đứng trong vị trí “oai phong lẫm liệt”, dưới một người (giáo viên chủ nhiệm) trên vạn người (thực ra là bốn lăm người, nhưng để sử dụng được thành ngữ thì thôi tạm bỏ qua chuyện xác thực thông tin đi), tôi hạ quyết tâm để hình tượng bánh bèo được đến nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây sẽ chỉ còn một Dạ Thi cứng rắn, mạnh mẽ, thét ra đủ lửa để “trị” được một tập thể tập hợp toàn những anh tài siêu quậy. Mắt giờ đây không còn là nhà máy nước, mà là lưỡi dao sắc chuyên dùng để lườm nguýt những kẻ bất trị. Tiếc thay, quyết tâm của một mình tôi không thể nào bì kịp bốn mươi mấy đứa thiếu niên đang trong độ tuổi tâm bất định*. Phong cách “oai phong lẫm liệt” của tôi cuối cùng chỉ là những buổi sinh hoạt lớp gõ gần gãy cây thước lớp nhưng vẫn không thể nào thông báo được một dòng tin, đành ngậm ngùi viết vài dòng lên bảng, hi vọng giữa những cuộc vui, sẽ có người dành ít giây đọc tin vắn. Thế nhưng vẫn có những việc cần có sự đàm thoại, ví dụ như dàn xếp một vụ văn nghệ. Sau khi sử dụng hết tất cả những nguồn lực sẵn có như thước kẻ, lườm nguýt, dọa nạt và sử dụng tối đa volume vòm họng và vẫn không thực hiện được nhiệm vụ, tôi thấy mình bất lực và vô dụng, lại thêm uất ức khi hình như chỉ một mình mình quan tâm đến công việc chung của lớp. Và việc gì phải tới thì sẽ tới. Bản chất bánh bèo bị kìm nén từ lâu trỗi lên mạnh mẽ, như để bù lại những tháng ngày bị chủ nhân bạc bẽo. Ngay trước cả lớp, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, nhanh đến mức tôi không kịp xác nhận tình hình và tìm cách kiểm soát. Nước mắt của tôi giống như chơi tàu lượn trên không, đã lỡ lên ngồi thì phải đi hết vòng mới dừng lại được. Vậy là tôi cứ đứng trơ một cục trên bục giảng, kêu gào đòi ông quản lí tàu lượn dừng tàu lại, nhưng ông ta chỉ nhìn tôi cười đểu và bấm nút tăng tốc. Mắt tôi bỗng biến thành thượng nguồn sông Hương mùa lũ, còn gò má là trường Nguyễn Tri Phương cũ**. Dòng nước đầy uy lực không một thế lực nào có thể cản nổi. Thôi xong, bánh bèo lại hiện hình. Đúng là giữ hình tượng mất bao lâu, chỉ một phút là đi tong hết cả.
Có lẽ nếu cố hết sức tìm được một điểm tích cực về việc khóc trước mặt đám đông thì có lẽ chỉ là khóc khơi gợi được sự đồng cảm. Nhưng cả mặt tích cực hiếm hoi đó cũng không hoàn toàn áp dụng được. Đúng là 10s sau khi tôi bắt đầu khóc, đám ở dưới đang hò hét bỗng chuyển sang xì xào, nhìn nhau ái ngại. Có lẽ lũ bạn bất trị bắt đầu thấy thương cho đứa lớp trưởng lúc nào cũng hứng mũi chịu sào, nhận cái nhiệm vụ mà chắc có cho cũng chẳng có ai cần. Vậy nhưng ái ngại nghe có vẻ không phù hợp với lớp tôi cho lắm, nên chỉ vài chục giây sau, tất cả mọi thứ trở về với cái trật tự vô cùng mất trật tự sẵn có. Vài đứa bạn thân an ủi rồi đưa tôi ra khỏi lớp. Đâu đó, tôi nghe loáng thoáng, “Hắn khóc thì kệ hắn” “Lớp trưởng mà khóc lóc”. Dù cho mấy đứa bạn có an ủi đến đâu, tôi cũng chỉ cảm thấy thảm hại và bất lực với chính bản thân mình. Vậy mà tôi cứ tưởng, lớn lên sẽ bớt mít ướt hơn, sẽ mạnh mẽ hơn. Hóa ra có cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ vậy thôi. Bánh bèo lại hoàn bánh bèo.
Dĩ nhiên, hôm sau đi học, tôi vẫn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ như thường, vẫn là những câu hô khẩu lệnh dõng dạc, vẫn là những cái lườm đầy sắt đá. Nhưng bên trong, tôi biết sự tự tin của mình đã sứt mẻ đi nhiều phần. Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo làm lớp trưởng, tôi đã có thêm một vài vụ việc bánh bèo khác. Cứ mỗi lần như vậy, những khoảng lặng đồng cảm ngày càng giảm dần về độ dài lẫn chất lượng, mặc dù cảm giác mất mặt và bất lực của tôi chưa bao giờ trở nên khá hơn. Rồi tôi nghe rằng có những lời nói xấu sau lưng, cho rằng tôi thích khóc lóc, giả tạo để gây thương cảm. Dù luôn tự nhủ rằng không nên quan tâm đến những lời nói không rõ nguồn gốc như vậy, tự tin của tôi cứ sứt mẻ dần qua từng lời đồn. Tôi dần nhận ra mình đã không còn tự tin như trước, trái lại, luôn sợ hãi trong mọi hành động và dần thu mình trước những lời chỉ trích. Trước mặt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa vững vàng, mạnh mẽ và hài lòng với bản thân, nhưng chỉ đứa bạn thân thiết nhất biết được tôi đang trải qua những gì. Bánh bèo ơi, tất cả là tại mày. Ai bảo mày ẻo lả vô dụng, mới bị người ta cười chê. Sao mãi mày không chịu lớn lên hả bánh bèo?
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng Bánh Bèo cũng không hẳn hoàn toàn đáng ghét, bởi sự yếu đuối của Bánh Bèo chính là sự mở lòng của tôi cho những mối liên kết mới với những người xung quanh, sẽ có ở phần 2: Ai thương Bánh Bèo?
*đây có thể được coi là biệt ngữ địa phương, là thuật ngữ có liên quan đến một người bạn trong lớp tên Tâm Định
**trường Nguyễn Tri Phương cũ thường xuyên bị ngập lụt




Comments