Con gái, đừng chọn hoàn hảo. Hãy chọn thử thách.
- Dec 11, 2016
- 7 min read

(10 phút đọc)
Từ khi sinh ra, con gái đã phải khép mình theo vô vàn những chuẩn mực mà xã hội đặt ra cho một cô gái "hoàn hảo". “Con gái con đứa chơi đá banh, lỡ ngã dập mặt thì xấu cả đời!”, “Con gái đừng học cao, khó lấy chồng”, “Con gái đừng học mấy cái nghề kĩ thuật, kiếm việc nhẹ nhàng thoải mái là được rồi”, “Con gái đừng có đi du lịch một mình, lỡ bị mất cắp hư hỏng gì thì không biết làm sao". Tóm lại, con gái đừng có nên làm những chuyện nguy hiểm. Liều lĩnh là việc của con trai.
Dễ dàng nhận thấy rằng, chưa cần xét đến việc ai khỏe mạnh, tài trí hơn ai, tất cả những rủi ro như bị ngã, khó lập gia đình, không kiếm được việc, hay những rủi ro khi đi du lịch một mình đều áp dụng được cho cả hai giới. Điểm khác biệt nằm ở cách hai giới nhận thức về rủi ro: con trai thường được khuyến khích thể hiện bản lĩnh, chấp nhận rủi ro; còn con gái thì thường bị nhắc nhở phải biết cẩn thận. Con trai có sẹo là con trai mạnh mẽ; con gái có sẹo là con gái không biết giữ gìn nhan sắc. Con trai phải “đàn ông”, thích ai thì mạnh dạn tỏ tình, theo đuổi, bất chấp khả năng bị từ chối; con gái thì không nên quá “mạnh dạn”, lỡ bị từ chối thì “mất giá”. Con trai được khuyến khích học cao, lập nghiệp, làm những ngành nghề khó khăn, có tính mạo hiểm hơn. Con gái cần học những ngành nghề “nhàn nhã” như giáo viên, y tá, và kiếm một người chồng giàu có, cuộc sống ổn định và êm ấm.
Quả thực, tỉ lệ đàn ông trong các ngành nghề “nam tính” trong xã hội vẫn vượt xa phụ nữ. Liệu có phải do đàn ông có khả năng thành công cao hơn trong những ngành nghề này? Nếu xét đến sự thật rằng các trường như bách khoa, công nghiệp thường có số sinh viên nam áp đảo, tỉ lệ nam giới ra trường và làm những ngành nghề này cũng cao hơn là điều dễ hiểu. Điều này có nghĩa rằng cho dù phần trăm nhân viên nam trong ngành cơ khí, kĩ sư, kiến trúc v.v. rất cao, không có nghĩa là tỉ lệ thành công của các nam sinh viên cao hơn nữ sinh viên, mà đơn giản ngay từ đầu , đã có rất nhiều bạn nữ bị chùn bước trước việc lựa chọn những ngành này này bởi tâm lí an toàn. Trong số đó có tôi.
Năm lớp 9, trước khi thi vào trường chuyên Quốc Học Huế, tôi đứng giữa hai ngã rẽ: hoặc chuyên Vật lí, hoặc chuyên Anh văn. Nhiều người nói rằng đây là lựa chọn quan trọng, quyết định ngành nghề và hướng đi trong tương lai, vì việc chọn môn chuyên sẽ ảnh hưởng đến cả lựa chọn khối thi Đại học và ngành học sau này.
Tôi có niềm đam mê đặc biệt với vật lí. Từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ Thomas Edison, và những câu hỏi khoa học không bao giờ khiến tôi thấy chán. Nhưng tôi lại khá nhất môn tiếng Anh. Tôi biết rằng nếu chọn tiếng Anh, mình có thể vào được trường chuyên và có nhiều tiềm năng để thực sự trở nên xuất sắc trong môn này. Đối với vật lí, tôi có ít khả năng hơn, nhưng lại có nhiều đam mê. Lựa chọn lớn trong cuộc đời khiến tôi do dự: sở trường hay sở thích?
Và không như những “câu chuyện thành công” đầy cảm hứng khác, tôi đã không đủ cảm đảm để theo đuổi sở thích của mình. Tôi rất muốn nói rằng đó là do xã hội, những định kiến đặt lên một đứa con gái học vật lí, làm những công việc máy móc kĩ sư vốn dành cho con trai. Tôi muốn nói rằng đó là do gia đình, mong muốn tôi có một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rằng chính tôi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không dám chấp nhận thử thách, mà thay vào đó tôi chọn an toàn. Bởi vì tôi là con gái, và con gái thì nên đặt an toàn lên trên sở thích.
Giả sử nếu tôi lựa chọn thử thách, điều tệ nhất sẽ xảy ra là gì? Tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu khi tôi đã quá "già"? Tôi sẽ không có chồng? Bị người đời cười chê? Tôi sẽ khổ? Cuối cùng thì như thế nào mới là khổ? Là có công việc khó khăn? Là không có chồng? Là không kiếm được nhiều tiền ?
Hay là mãi mãi nhìn lại quá khứ và nói, ước gì mình đã chọn thứ mình thực sự mong muốn ? Ước gì cuộc sống của mình có thêm chút màu thử thách? Ước được một lần hết mình vì một mục tiêu nào đó?
6 năm kể từ ngày đó, bây giờ tôi đã đến học tại một môi trường hoàn toàn khác, nơi có rất ít những định kiến về con gái làm khoa học. Tôi đã tìm được cho mình cơ hội để một lần nữa thực sự làm những điều mình mong muốn. Giờ đây khi nhìn lại, nếu tôi từ bỏ hoàn toàn vật lí, có lẽ giờ đây tôi đang học Ngoại thương như nhiều chuyên Anh khác. Tôi sẽ dành bốn năm học những thứ mà tôi không hiểu tại sao tôi cần phải biết. Ngoại thương có thể giúp tôi kiếm một công việc kha khá ở Việt Nam, nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng sáng lập một trại hè về khoa học cho trẻ em ở Huế, không được đến với những đài thiên văn nghiên cứu, không được biết đến những vấn đề còn khúc mắc của vật lí hiện đại, không được học về vật lí lượng tử và thuyết tương đối. Những điều này có thể không hề có bất kì ý nghĩa gì với bạn, nhưng với tôi, chúng là một vài khoảng khắc quan trọng nhất trong cuộc đời.
Tương tự như vậy, nếu cứ mãi sống trong sự an toàn tưởng chừng như cực kì quan trọng với con gái, tôi sẽ không bao giờ một mình đến du học ở một đất nước ít ai từng nghe tên, đạp xe đạp leo núi, đi du lịch một mình, chơi bóng chày, đá bóng, học tiếng Nga, có bạn bè ở hơn 50 quốc gia trên thế giới, tìm hiểu về cộng đồng LGBTQ+ và hiểu hơn về câu chuyện của họ, kết bạn với người nhiễm HIV và giúp đỡ họ. Ngồi tại Middlebury và viết những dòng này, tôi thực sự không thể, không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào.
Nhưng vẫn còn rất nhiều những bạn nữ bị tước đi cơ hội được thử sức với những điều mới mẻ chỉ bởi những định kiến trong xã hội. Bóng Đèn, tổ chức khoa học dành cho trẻ em mà tôi đồng sáng lập hè vừa rồi, vừa tổ chức buổi học đầu tiên trong khóa học về lập trình cơ bản "Coding for Kids" dành cho trẻ em (facebook.com/bongdencamp). Dù khóa học không chỉ hướng đến lập trình mà còn tập trung phát triển kĩ năng suy luận và sáng tạo của trẻ, với cái tên “lập trình”, chỉ có 2 em nữ tham gia khóa học. Một phụ huynh nói với chúng tôi rằng cô/chú muốn đăng kí cho con học, nhưng vì em là con gái nên quyết định không đăng kí. Khóa học hoàn toàn miễn phí và chỉ gặp một tuần một lần, có vẻ như là cái giá quá “đắt” khiến phụ huynh ngập ngừng không muốn cho con gái của mình đến tham gia, bởi kĩ năng được dạy dù có thể rất hữu dụng, nhưng lại hướng đến một ngành nghề có quá nhiều rủi ro cho một cô gái.
Có người sẽ nói rằng, lí do thực sự khiến phụ huynh không cho con gái đến học những khóa học như vậy là vì con gái thường không thích những thứ như lập trình. Đương nhiên, có thể em học sinh đó thực sự không thích lập trình. Có thể em sẽ dừng học sau buổi học đầu tiên. Nhưng điều quan trọng nhất chính là ngay từ đầu, em đã không có cơ hội được thử.
Tôi thấy mình may mắn, bởi trong số tất cả những bạn nữ không thể theo đuổi đam mê vì sợ mạo hiểm, tôi có cơ hội được làm lại từ đầu. Điều này không có nghĩa rằng hướng đi cuộc đời tôi đã được quyết định. Có thể ngay ngày mai, tôi sẽ chọn một chuyên ngành khác mà không phải là vật lí, nhưng đó sẽ là một lựa chọn tỉnh táo, được lựa chọn bởi trải nghiệm, chứ không chỉ bởi thiếu dũng cảm và ngại thử thách. Sau này, chỉ cần là con đường tôi muốn thử sức, dù có không bằng phẳng, tôi cũng sẽ bước tiếp. Bởi mỗi lần nhìn lại con bé lớp 9 đứng trước cổng trường chuyên năm nào, tôi tự nhủ với bản thân rằng thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là luôn biết rằng có một con đường có thể dẫn đến với hạnh phúc mà chỉ vì sợ hãi, tôi đã không tìm hiểu.
Vì vậy, nếu thấy một bé gái, cô gái, phụ nữ đang ngập ngừng do dự trước một lựa chọn mang tính rủi ro, hãy động viên họ rằng: đừng chọn hoàn hảo, bởi dù có cố tránh rủi ro đến đâu cũng chẳng có ai thực sự hoàn hảo. Thay vào đó, hãy chọn dũng cảm tiếp nhận thử thách.
(Bài viết lấy cảm hứng từ TED talk dưới đây)




Comments