Nhớ Nhà, Nhớ Khoảnh Khắc
- Feb 15, 2016
- 3 min read
Nhớ nhà không phải như nhớ người yêu, không phải đêm đêm đem từng kỉ vật ngắm nghía ngồi cười một mình, không phải canh trước điện thoại hàng tiếng đồng hồ, chờ một cú rung để tim nhảy nhót hân hoan, không phải khóc lóc vật vã khi từng cơn nhớ quặn thắt tim yêu. Nhớ nhà là những cơn tấn công bất chợt, là những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong quá khứ bỗng hiện lên, mang theo chút ấm áp của những phút thân thuộc, chút chua chát khi những khoảnh khắc đã quá xa.
1. Nhớ buổi đêm đi dạo trước hiên nhà, nghe gió lao xao cây lá, nghe dịu đi cái nóng ngày hè, nghe đầu óc tự nhiên trống trải đến bình yên. Ở vùng núi cao, trên một vĩ tuyến cao hơn nhiều lần về phía Bắc, gió vẫn thổi đều đặn ở Dilijan. Nhưng mùa đông, cây không có lá để xào xạc, và gió chỉ làm người đi lại co ro, cố bước đi thật nhanh để trốn cái nhiệt độ xấp xỉ đóng băng. Kể cả khi gió có lao xao, tiếng người, lòng người quá ồn ã để có thể nghe thấy. Vì vậy mà đêm qua, lúc trời chưa đủ khuya để kịp tung hết lạnh giá nhưng người đã lắng lại chuẩn bị tìm về nghỉ ngơi, bất chợt nghe tiếng gió xào xạc lùm cây khô, rùng mình không vì lạnh, mà vì gió mang theo cả sự bình yên tưởng đã mất trong chốn thị phi xô bồ.
2. Nhớ buổi sáng thức giấc bởi tiếng nhạc của mẹ và tiếng thời sự Chào buổi sáng của ba. Nhớ mỗi sáng chỉ mở mắt đủ vài giây để "ghi nhận" sự hiện diện của nắng sớm, rồi từ lúc mở mắt đến lúc lười nhác lết vào nhà vệ sinh là cả một quá trình đầy nỗ lực, của bản thân và cả của người thân. Sống một mình, phải tự mình vứt bỏ quyền được lười nhác. Bởi sẽ không có mẹ đầy năng lượng mỗi buổi sáng, không có ba kéo mông ra khỏi giường và không có nắng ấm kể cả khi đồng hồ đã điểm 8h sáng.
3. Nhớ những quán vỉa hè luôn sẵn sàng ở mọi nơi, luôn rẻ, luôn ngon. Ngày trước luôn tự nhận là đứa "dễ nuôi", giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra là do đồ ăn nhà chỗ nào cũng ngon. Nhưng không nhớ đồ ăn bằng quán ăn và bạn ăn. Nhớ cái không khí thoải mái, khách hàng chủ quán đều ngồi trên mấy cái ghế con con, cái bàn con con, hoặc thậm chí không có bàn, người bán kèm luôn người phục vụ, thích món gì thì gọi ông ổng lên giữa nhà, vừa ăn vừa nhìn món tiếp theo đang nướng trên lò. Đồ ăn ngon, nhưng đi ăn là phụ, đi tám chuyện là chính. Chuyện học, chuyện chơi, chuyện yêu, chuyện ghét. No nê phủ phê, chán chê thì ra về. Đến màn hùn tiền, tính toán cỡ nào rồi cũng bị thiếu. Nhưng cũng không đáng lo, vì đồ ăn rẻ, ai hảo tâm chỉ cần cho thêm một chút là đủ.
4. Nhớ khi nổi hứng hát một câu quen thuộc, một lúc sau có cả một đám hát cùng.
5. Nhớ lúc được thoải mái sỉ nhục dìm hàng nhau, không phải quá sợ đứa nào đấy sẽ bị "tổn thương" vì một câu đùa vô hại. Nhớ lúc không cần phải chào hỏi xã giao, cuộc hội thoại bắt đầu tự nhiên và bất chợt, không có những câu khen sáo rỗng, không cần thể hiện đáng yêu trước người không mấy thân thiết. Tình cảm con người nhờ vậy thuần khiết và sâu đậm hơn nhiều.
Có nhớ nhà không? Không, chả thấy nhớ mấy. Bên này bận quá mà.
Nói không nhớ là vì, cái nhớ nhà không phải cái nhớ mãnh liệt. Nó là cái nhớ trong tiềm thức, không có chuyện gì thì không đụng đến, nhưng chẳng bao giờ chịu rời đi.
Ừ thì, cứ thừa nhận là nhớ nhà đi.




Comments