top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

2015 có điều kì diệu [part 1]

  • Feb 7, 2016
  • 7 min read

Để đến được với cái tiêu đề đầy tích cực ở trên mất không ít thời gian hồi tưởng và suy ngẫm. Ấn tượng ban đầu của 2015 mang đầy áp lực, khó khăn và bất hạnh. Nhưng khi nhìn lại những thứ mình đã trải qua trong suốt 12 tháng, mới nhận ra rằng con người ta có xu hướng bị ấn tượng bởi những thứ tiêu cực nhiều hơn. Cái note này sẽ tổng hợp lại tất cả những khoảng khắc nổi bật nhất – cả tích cực lẫn tiêu cực – trong năm 2015 của mình.

  1. Năm mới ở Armenia – Tết xa nhà đầu tiên

Năm mới ở Armenia thực ra cũng khá giống ở Việt Nam ở chỗ cũng ăn uống liên miên (mà cái này chắc ở đâu cũng vậy), và cũng đến thăm khắp bạn bè người thân. Armenia cũng có truyền thống gia đình khá tương tự ở Việt Nam, vì vậy năm mới là thời gian của gia đình. Lúc giao thừa, mọi người sum họp quanh bàn ăn, cùng chúc mừng năm mới. Mẹ làm một chiếc bánh trong đó có một đồng xu nhỏ. Người có được miếng bánh mang đồng xu sẽ được may mắn trong năm tới. Cũng tương tự như ở Nga, ở Armenia, cây thông giáng sinh cũng có mặt trong dịp năm mới, tại vì Giáng sinh ở Armenia là vào ngày 6/1. Đến giao thừa, trẻ con trong nhà (bao gồm cả mình) mở quà dưới cây thông noel. Sau đó là một chuỗi ngày đến chúc tụng ở các nhà, mà đến nhà nào cũng bị ép cho ăn đến sắp ngất mới thôi. Câu “Cháu no rồi, cảm ơn” trở thành câu tiếng Armenia mang tính sống còn. Nhìn chung, năm mới ở Armenia là một năm mới đầy cognac, baklava (bánh ngọt truyền thống) và nhảy múa.

Cái việc năm mới ở Armenia tương tự với Tết Việt Nam vừa vui lại vừa buồn. Vui vì tính chất của năm mới nói chung là vui, hơn nữa lại được biết về văn hóa năm mới của một nước khác cũng có những nét tương tự như mình. Buồn vì nó làm mình nhớ nhà hơn cả. Đứng trên đường phố Armenia vừa xem pháo hoa vừa lạnh run, được 5 phút đã chạy vào nhà, chỉ chờ đến sáng để gọi điện cho ba mẹ.

Nói chung là nhớ nhiều thứ, trong đó chắc nhớ nhất là tiền lì xì và đánh bài :))))

2. Tuần lễ châu Á – lần 1

Là “thiểu số” trong trường, có quá nhiều thứ mà lũ châu Á (trừ Trung Đông và Xô-viết cũ) bọn mình muốn làm để cho các bạn ở những vùng khác biết được về những quốc gia mà bọn mình đại diện. Nhóm châu Á tính ra chỉ có 9 người – 3 Ấn Độ, 2 Mã Lai, 1 Trung Quốc, 1 Việt Nam, 1 Maldives và 1 Kazakhstan. Quân số quá ít ỏi nên thực ra số người không-phải-châu-Á giúp đỡ bọn mình còn đông hơn cả quân chính thức :v Ít người nhưng đông ý tưởng, bọn mình quyết định thực hiện 1 tuần văn hóa thay vì chỉ 2 ngày cuối tuần như hầu hết các nhóm khác.

3 năm trước, trong show diễn ở Mĩ với Global Mountain Theatre, mình đã một lần được trải nghiệm cảm giác tự hào dân tộc dâng trào sau khi nhận được sự tán thưởng của người Mĩ cho bài múa Giấc mơ trưa của bọn mình. Cảm giác ấy lại một lần nữa trỗi dậy, tràn trề đến mức vỡ òa khi tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay sau khi mình hát Giấc mơ trưa trong show diễn châu Á, trong cùng bộ váy và áo yếm 3 năm trước ở Mĩ. Thành công này cùng thành công từ bài thuyết trình về phật giáo Việt Nam cũng là bài học rằng, văn hóa là thứ di sản mà mỗi người nhận được từ khi sinh ra, cần nhìn nhận và tận dụng tốt.

Tuần lễ ngắn ngủi này cũng tạo ra một mối liên kết vô hình từ những đứa châu Á trong trường. Sự tương đồng về văn hóa có một sự kết nối vô hình từ những thứ chìm sâu trong văn hóa mà những nền văn hóa khác không kết nối được. Đó cũng chính là gốc rễ của sốc văn hóa: sốc văn hóa không chỉ là những hiện tượng dễ nhận ra như khác nhau trong cách nhìn nhận về sex hay thói quen ăn uống, mà là những hiện tượng khó định hình hơn như đùa như thế nào thì nhạt, cách kết bạn, khái niệm của “lịch sự” hay đơn giản như lúc nào thì nói “xin lỗi” và “cảm ơn”.

3. Bạn thân

Ở trong một môi trường kì lạ như UWC, việc kết bạn cũng trở nên rất kì lạ. Kì lạ như thế nào không thể nói hết được ở đây, nhưng trong môi trường đó, thật may mắn khi mình có được một đứa bạn thân chí cốt. Đó là lần đầu tiên mình dành nhiều thời gian với một đứa bạn đến như vậy. Trên trường có nhiều lớp học chung, ở kí túc lại ở chung nhà. Nhưng kể cả khi gắn bó với nhau đến vậy, vẫn còn rất nhiều những sự bất đồng ẩn sâu chưa hóa giải được. Những tháng 2, 3, 4 là những chuỗi ngày của những cuộc cãi vã. Một tình bạn chớm nở quá nhanh, trong phút chốc tưởng như cũng nhanh chóng tàn lụi khi bọn mình quyết định tạm thời tránh mặt nhau. Ừ biết mà, nghe đa cảm không kém gì bồ bịch :)) Nhưng thực ra, sự gắn kết của mình với hắn hoàn toàn có thể so sánh với mối liên kết về mặt tình cảm giữa người yêu. Những ngày sau đó, chỉ nội việc nhìn thấy nhau ở trường trở thành gánh nặng, và cuộc sống của mình bỗng trở nên trống vắng hơn rất nhiều.

Cú sốc tình cảm đó mạnh hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Mình đã khóc rất nhiều và tưởng như có thể khóc bất kì lúc nào. Thậm chí có lúc mình đã nghĩ đến việc gặp bác sĩ tâm lí. Nhưng may thay, UWC có rất nhiều “bác sĩ tâm lí” miễn phí ở xung quanh mà khi quá thân với một người, mình đã không có thời gian để ý đến. Nhờ những người bạn, cả trẻ lẫn già (thầy cô) ấy, mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn và đứng dậy, vững vàng hơn trước. Trải qua chuyện này cũng ngộ ra một số điều sau.

  1. Đừng bao giờ nghĩ một người là cả thế giới.

  2. Mối quan hệ dù có sâu đậm thế nào, nếu không lành mạnh (healthy), có nghĩa là mang lại nhiều cảm giác tiêu cực cho một hoặc cả hai phía, thì hoặc là phải thay đổi, hoặc là phải dừng lại.

  3. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh cần quan tâm đên bản thân. Một mối quan hệ lành mạnh không thể nào dựa trên sự hi sinh của một bên. Dù yêu ai bao nhiêu thì hãy yêu bản thân trước.

  4. Không chỉ chia sẻ niềm vui, mà chính chia sẻ sự yếu đuối là một cách con người ta thực sự kết nối với nhau (The power of vulnerability: https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=en). Muốn thực sự thân thiết với mọi người, thì nên tự tin chia sẻ những khó khăn, mặt yếu đuối của mình. Đó là một hình thức của sự tin tưởng, cũng là dấu hiệu cho biết mình cho phép bạn can thiệp sâu hơn vào đời sống riêng của mình. Không có nghĩa là ngày này tháng khác chỉ ngồi than thở. Cũng chẳng ai cần một người bạn chỉ tìm đến mình trong lúc khó khăn. Và ngược lại, hãy quan tâm đến những vấn đề của bạn mình, dù lớn hay nhỏ, bởi một vấn đề nhỏ của người này lại là vấn đề lớn của người kia.

  5. Bất đồng cần dẫn đến đối thoại. Dù là hình thức đối thoại nào đi chăng nữa vẫn tốt hơn là im ỉm cho qua. Không mối quan hệ nào vừa hình thành đã hoàn hảo. Hình thức đối thoại sẽ dần tích cực hơn sau nhiều lần đối thoại. Nói cách khác, tức gì thì cứ chửi vào mặt nhau í, đừng có giận dỗi lung tung. Nếu “chửi vào mặt nhau” không có hiệu quả thì tìm cách nói chuyện dễ thương hơn.

  6. Bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Dù có chuyện gì xảy ra thì đừng vội bỏ cuộc.

  7. Khóc lóc không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại, người có thể khóc là người có thể giải tỏa được nỗi buồn. Nếu bạn không phải là người dễ khóc lóc, hãy chắc chắn là bạn có cách giải tỏa tích cực của riêng mình, không phải là self-inflicted wounds hay suicide. Không đùa đâu, mình đã từng chứng kiến rồi.

Cũng cần nói thêm là sau khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh và tự vượt qua giai đoạn trầm cảm, mình và bạn kia đã quay lại với nhau \m/. Bọn mình đã giảng hòa, một cách khá là xúc động, trên một sân khấu ;). Sau sóng gió thì đến bây giờ bọn mình lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn trước. Từ lâu đã không còn những cuộc cãi vã nhỏ nhặt không cần thiết. Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp và bọn mình đã bắt đầu lo sợ cho những ngày tháng không có nhau. [Bọn này, đến phút cuối mà vẫn còn diễn sâu.]

(To be continued)

 
 
 

Comments


SEARCH BY TAGS: 

Personal blog of Da Thi Hoang

  • SoundCloud - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • b-facebook
  • Instagram Black Round
bottom of page