2014 - the time of my life
- Feb 27, 2015
- 8 min read
Khoảng 3 năm trở lại đây, năm nào ngày Tết cũng cố gắng viết một bài nhìn lại những gì đã trải qua trong một năm, để xem đi qua 1/80 cuộc đời đã học được gì, làm được gì.
Nhìn lại thì năm 2014 ni là một năm có quá nhiều sự vụ xảy ra, nhiều bước ngoặt đã và sẽ thay đổi cả cuộc đời.
Thi quốc gia lần 2
Không comment nhiều về đợt thi qg này. Nhất là khi năm nay AV cuối cùng cũng có giải nhất.
Tóm lại là thấy cũng hơi phí phí, tại lúc đó có nhiều việc diễn ra. Thi QG, Rung chuông vàng, lại thêm chuẩn bị app UWC nên không tập trung được vào ôn thi QG. Gặp năm thứ hai học đội tuyển nên cứ thấy oải oải thế nào. Kết quả thì đúng như dự đoán, chả đâu vào đâu. Thực ra cũng không ảnh hưởng lớn đến bản thân, chỉ thấy tội lỗi với thầy cô và những người đặt niềm tin vào mình.
Tết
Chắc là kì Tết quẩy nhất trong lịch sử. Ừ thì cũng phải, độ quẩy Tết của mình tăng dần đều qua năm tháng. Nhớ nhất vẫn là những tin nhắn chúc Tết đến lúc 12h, 1h đêm. Rất nhiều tin nhắn không phải kiểu send-all, mà là những tin nhắn được nhắn riêng cho mình. Chứng tỏ người kia ít nhiều có nhớ đến mình. Thời đại công nghệ phát triển, tin nhắn chúc mừng bấm một nút là gửi cho cả trăm người, mất hết cả ý nghĩa.
Năm nay thì nhận được ít lời chúc Tết hơn, chắc cũng là lẽ đương nhiên. Có điều như vầy cũng làm những người có nhớ đến mà chúc trở nên đặc biệt hơn.
Đầu năm còn trẩu tre lên chùa xin quẻ, bốc trúng ngay Hạ Hạ. Cơ mà suốt năm vẫn thuận buồm xuôi gió. Mỗi tội dính luôn cái biệt danh Hạ Hạ suốt nhiều tháng ở RCV.
Lần đầu tiên quay một cái video cover khá hoàn chỉnh. Tuy vẫn còn tùm lum tà la thiếu sót, cơ mà vui. Với lại trước dở sau hay hơn. Có khi nào đến mức “hay” không thì chưa biết.
Trực ban (cuối)
Lần đầu tiên chuẩn bị kĩ càng cho trực ban như vầy. Còn đầu tư một đống tiền mua hoa tặng cho các cô toàn trường nhân ngày 8/3.
Lần đầu tiên thấy lớp tâm huyết với mấy hoạt động như vậy. Với tư cách là lớp trưởng vô dụng, nhìn thấy mà cảm động quá trời.
Lần đầu tiên trực ban mà nhận được nhiều lời khen như vậy. Một ý tưởng đơn giản, không tốn công thực hiện cuối cùng lại tỏ ra hiệu quả nhất. Chỉ là những bài hát thiếu nhi mà ai cũng biết lại chính là thứ đáng yêu và chân thành nhất.
Trại
(Nhắc tới mà nhớ lớp quá)
Không nói thì ai trong lớp cũng thừa nhận là trại năm nay ăn đứt năm ngoái.
Cơ mà làm gì có cái trại nào hơn trại năm ngoái về độ chán được nữa?
Văn nghệ, quẩy xuyên màn đêm, yolo đi zipline, trò chơi lớn, 9/1 họp chợ, lên đỉnh lúc 6h sáng.
Tóm lại là quẩy rất đã, cả lúc chuẩn bị trại, trong trại lẫn hậu trại.
Có chút chuyện hơi sida làm mất vui, cơ mà không sao. Giờ nhìn lại chuyện sida nớ rất chi là dễ thương.
Kì trại có thể nói là một cú thức tỉnh cho độ điên và độ quẩy của 11A1. Dẫn đầu là “Nilon K nam” huyền thoại. (Đứa nào còn nhớ nguồn gốc cái tên này ko?)
Hết sức tự hào về lớp mình \m/
Rung chuông vàng V
Cái kết đẹp cho hội Rung trước khi đổi format sang Chinh Phục.
Lúc mới xong cũng không nghĩ kết đẹp đẽ gì đâu, cơ mà giờ nghĩ lại, ì xèo rứa nhưng cũng thành công nhiều. Đương nhiên còn quá nhiều thứ nghiệp dư, nhưng một lũ học sinh còn loai choai, chạy xuôi chạy ngược chết lên chết xuống mấy lần, cuối cùng cũng tổ chức được cái chương trình khá hoành tráng, vậy cũng tốt rồi. Làm xong còn dư tiền nữa là quá ngon rồi, nhất là so với những năm đầu btc còn phải bỏ tiền túi ra làm.
Phỏng vấn UWC
Trong thời khắc bận rộn nhất của RCV thì nhận thông báo đi phỏng vấn UWC K Vầng quả là pơphếch timing. Một bên là một chương trình bao tâm huyết, bên kia là một trong những cơ hội mang tính thay đổi cuộc đời. Cuối cùng phải giảm bớt gánh bên RCV để chuẩn bị cho kì phỏng vấn UWC.
Vầng, và cái ngày định mệnh cũng đến. Một mình đi tàu ra thủ đô đi phỏng vấn. Đêm trước đã cẩn thận sắp xếp mọi thứ vào cặp, chuẩn bị áo quần các kiểu, thế mà đến sáng hôm sau luống cuống thế nào lại quyết định đổi sang cặp khác. Kết quả là chứng minh thư trong cái cặp cũ -_- May mà có người thân đi theo cùng, chạy xe về nhà mang lên. Xui ơi là xui, đoảng ơi là đoảng.
Phỏng vấn UWC có lẽ là lần đầu tiên được gặp nhiều bạn trẻ khắp nước tài năng và có hoài bão lớn đến như vậy. Vẫn còn nhớ như in lúc làm quen trên facebook, lướt profile vài bạn, bạn nào cũng president đủ các thể loại mà kiểu, thôi phát này ăn cám rồi :)) Đến khi đi phỏng vấn thấy bạn nào bạn nấy tự tin đầy mình, mình thì vào nói năng chả ra làm sao, phỏng vấn về khóc bù lu bù loa, tự nhủ thôi ráng ở thêm năm nữa. Có điều quả thực lúc đó dù nghĩ không đậu nhưng vẫn rất vui vì đã được chọn vào vòng phỏng vấn, vì được gặp quá nhiều bạn trẻ quá toẹt vời J
Cá tháng tư
Nếu thắc mắc là vì sao cái ngày chả có chi đặc biệt là mấy như ri lại chiếm nguyên một mục trong cái bản tổng kết năm đầy tính trọng đại ni thì lí do là đây.
Ngày cá tháng tư, nhớ như in đang đứng chờ ba đón trên lề đường. Sáng đã về khuya, cỡ gần 12h trưa, một mình cầm mũ bảo hiểm đứng đường nắng gay gắt, chờ tiếng con xe cà tàng của ba mãi vẫn chưa thấy. Có điện thoại. Đầu số Hà Nội. Tay run run bắt máy. “Chúc mừng em, em đã được nhận vào UWC Dilijan, Armenia”. Blah bleh bloh gì đó về việc phải chuẩn bị giấy tờ. Không nghe rõ nữa vì đầu đang bận phân tích: hôm nay là cá tháng tư, chắc có ai chơi mình. Mà không, bạn bè mình không đứa nào đủ nội công để nói giọng Bắc chuẩn vậy. À có vài đứa. Cơ mà đầu số Hà Nội mà. Ờ chắc thật rồi. Ờ THẬT RỒI! Ồ DEEEEEEEE! Ơ chết, quên trả lời hay cảm ơn gì cả, mà cúp máy mất tiêu rồi. Ơ…
Kệ, vui đã. ĐẬU UWC RỒIIIIIIIIIIII!
BA ƠI CON ĐẬU UWC RỒIIIIII!
Đậu đâu?
Armenia ba ạ.
America? Mĩ? Ngon lành cành đào rồi con gái ơi!
Không phải America, Armenia!
?
?!?
Suốt một tuần sau đó…
“Con ơi, cái trường u vê-đúp xê ni hay lắm này…..”
“Con ơi, bằng IB ni nghe nói danh giá thế giới lắm này….”
Nộp đơn đi du học mà làm như đi Đà Nẵng không bằng. Tưởng cứ nhắm mắt đi đại rứa là được đó.
Vị khách đầu tiên được mời đến chúc mừng.
“Rứa là cháu đi mô?”
“Armenia chú nở”.
“Đi Mĩ à? Chúc mừng cháu nha!”
“Dạ không phải America, Armenia chú nở!”
“Thì biết rồi, chúc mừng chúc mừng . Hai ba dô!”
“…”
Vị khách thứ hai. Kinh nghiệm hơn.
“Cháu đi mô?”
“Dạ châu Âu chú nở.”
“Nước mô cháu?”
“Dạ Armenia”
“Nước mô nghe lạ rứa cháu? Thôi châu Âu là ngon rồi! Dô!”
“…”
Các vị không quá quan trọng, ba mình toàn nói Mĩ luôn cho nó khỏe. Mặc dù ban đầu kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng mình cũng phải công nhận là khi không cần thiết thì nói Mĩ làm vấn đề đơn giản hơn hẳn.
Đó là câu chuyện đậu học bổng Armenia của mình.
Tháng tư qua nhanh với rất nhiều vụ đập phá đình đám, tận hưởng những ngày cuối cùng ở Huế.
Tháng năm.
Kì thi học kì cuối cùng ở Việt Nam.
Sự kiện cuối cùng có góp sức ở trường: lễ ra trường Dấu ấn 12.
Lần đầu tiên trong đời bị 1đ cũng vì trốn tiết làm việc, mà còn hết sức oan ức vì có xin phép đàng hoàng (bao nhiêu lần trốn tiết mới có 1 lần xin phép đàng hoàng, vậy mà… lol). Nhưng thôi, sắp đi rồi, mọi người cũng hiểu cho mình rồi thì điểm chác còn quan trọng gì nữa.
Lễ ra trường diễn ra thành công. Tuy một số dự định đặt ra không thực hiện được nhưng nhìn chung đã để lại một dấu ấn khó quên cho tất cả những tiền-cựu-học-sinh, bao gồm cả mình.
Dự định đi du hí lần cuối trước khi đi bị đổ bể phút chót bởi thiếu sự cho phép của “chính quyền địa phương”. Không chống nổi quyền lực nên đành ngậm ngùi xách xe… chạy về biển. Dù không được như mong muốn nhưng chỉ cần đủ 4 đứa bệnh hoạn FUB là không thiếu thứ vui. Kể cũng buồn, bốn đứa mà hết hai đứa sắp bỏ xứ ra đi, còn lại hai đứa ở nhà học Đại học. Chả biết khi nào mới lại đủ bộ tứ, lại tiếp tục những trò hại não, cười muốn rụng rốn nữa đây…
BlueSEAL
Một trong những bước ngoặt cuộc đời.
Nghĩ lại thì 2014 quả là một năm mở rộng tầm mắt, và cái thú vị là được mở rộng dần dần qua từng sự kiện khác nhau. Đầu tiên là phỏng vấn UWC, được thấy người tài trong nước. Tiếp đến là BlueSEAL, lần đầu tiên được gặp những người thành công trên nhiều lĩnh vực ở Singapore và một nhóm học sinh cực kì giỏi giang, mỗi người có mỗi điểm đặc biệt riêng, một hoài bão riêng, đến từ 11 nước Đông Nam Á. Lần đầu tiên được tham gia những lớp học về kĩ năng lãnh đạo và các kĩ năng khác một cách bài bản và chuyên nghiệp đến tuyệt vời. Lần đầu tiên cảm nhận nhịp độ làm việc của Singapore với một lịch trình kín mít từ 8h sáng đến 10, có khi 11h tối cả 7 ngày diễn ra chương trình. Càng biết nhiều, càng thấy mình còn rất nhiều thiếu sót. Chia tay BlueSEAL trong nước mắt, trở về Việt Nam với rất nhiều “bóng đèn bật sáng” trong đầu và một project dở dang. Tiếc thay, 2 trong số 3 BlueSEAL Việt Nam đã trong quá trình chuẩn bị đi du học, vì vậy việc làm dự án ở VN gần như không thể. BlueSEAL còn cho mình nhiều người bạn ở khắp nơi trong Đông Nam Á, đặc biệt là một người bạn ở Singapore giờ đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho mình. Dù cách xa nghìn dặm, lệch đến 4 múi giờ nhưng vẫn liên lạc thường xuyên, cập nhật tin tức hằng ngày. Dù không gặp mặt nhưng biết rằng khi cảm thấy bất lực, vẫn có một người ở đó, thủ thỉ nhắc rằng mình là một con người tuyệt vời như thế nào, và rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Có một tình bạn kì cục như vậy đó, chỉ gặp nhau vỏn vẹn có một tuần nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, bất chấp khoảng cách về không gian và thời gian.
Thực ra con người ở những nơi khác nhau cũng đâu có khác nhau đến thế.




Comments