top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

Hà Nội chu du kí - Thử thách xe buýt và tour vòng quanh Hà Nội trị giá 10000đ

  • Jun 8, 2013
  • 6 min read

Một câu hỏi lớn đặt ra cho mọi loại dân du lịch: nên đi phương tiện gì tham quan cho hiệu quả và tiết kiệm? Với những tên du lịch bụi với số tiền còm cõi ít ỏi như tớ thì có lẽ lựa chọn hàng đầu là phương tiện giao thông công cộng giá rẻ (xe buýt, xe điện ngầm nếu có) hoặc xe đạp. Cái vấn đề ở chỗ, để sử dụng được các phương tiện trên, cần có kiến thức sơ đẳng về đường sá, tuyến đường. Đi taxi tuy được thả đến đúng chỗ, nhưng thực ra cũng rất cần nắm rõ đường phố, để tránh bị dắt mũi đi lòng vòng và sảng hồn trả một đống tiền cho quãng đường chỉ vài cây số (đã từng nếm thử một lần, đắng lắm). Hơn nữa, đi taxi một mình thực sự rất tốn kém. Mà nếu đi xe đạp thì chỉ đi được đường ngắn, trong khi TP Hà Nội thì rộng biết bao nhiêu. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng được - mất, tớ - một con nhà quê lên tỉnh chính hiệu, xét theo một nghĩa cạnh nào đó - quyết định chấp nhận thách thức mang tên xe-buýt.

3h chiều. Tớ đang có mặt tại điểm dừng xe buýt ở Nguyễn Văn Huyên, đối diện bảo tàng Dân tộc học, quận Cầu Giấy. Tớ đang cần đến Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, cách đó khoảng 9km. Tớ vào quán nước bên đường, giải khát luôn tiện nghiên cứu bản đồ, tìm tuyến xe buýt. Khổ một nỗi, bến xe Nguyễn Văn Huyên chỉ có mỗi 2 xe 39 và 12. Nhảy lên 39 hỏi, người ta bảo chả đi đâu gần bờ hồ. Thế là tớ nhảy liều lên xe 12. Tớ nặn ra bộ mặt thảm thương nhất, tay khư khư tấm bản đồ, dùng giọng Huế đặc sệt:

"Anh ơi, cho em hỏi xe ni có đi qua cái chỗ Đinh Lễ không?"

Anh ấy ngơ ngác nhìn tớ như thể sinh vật lạ. Thế này là giọng Huế không hiệu quả rồi. Đành đổi sang giọng Hà Lội vậy =.=:

"Anh ơi, xe này có đi qua Đinh Lễ không ạ?"

"Ở đâu em?"

"Đinh Lễ ạ" - Tớ chỉ chỉ vào tấm bản đồ.

"Đinh Lễ à? Em giả thêm tiền rồi anh chở em sang đấy luôn"

"Giả thêm bao nhiêu ạ?" - Tớ ngơ ngác.

"Bao nhiêu cũng được. Em cứ ra giá đi."

Chắc ông anh này đùa mình. Làm gì có kiểu xe buýt mà cứ như taxi thế. Tớ nửa tin nửa ngờ, trả lời bừa:

"10000đ."

"10000đ? Tức là gấp đôi tiền vé thôi á? Thôi trả thêm đi em. Như thế còn không đủ tiền xăng nữa là." - ông lái xe vừa nói vừa cười mỉm mỉm. Trông mặt ông này gian không thể tả.

"Em chỉ có ngần ấy thôi. Anh không lấy thì em cũng chịu."

Cuộc hội thoại cứ như vậy mà tiếp diễn. Ông anh lái xe ra giá, tớ cũng hết sức phòng thủ, không thêm một xu nào. Cho đến khi anh phụ xe bước lên. Sau khi nghe ông lái xe thuật qua cuộc mua bán không thành giữa tớ và ông í, anh phụ xe cười cười rồi bảo tớ cứ ngồi vào ghế trước đã. Sau đó anh ấy hướng dẫn cụ thể cho tớ là phải xuống bến xe mà anh ấy chỉ và bắt chuyến số 08 để đến bờ hồ. Đúng là dễ thương hơn hẳn ông lái xe xấu tính kia. Mà phải rồi,hóa ra nãy giờ mình bị ông anh kia xỏ mũi (!). Đáng ghét thật. Thấy tớ lạ nước lạ cái nên giở trò đùa giỡn cho tớ đi tàu bay đây mà. Mà thôi, mặc kệ ông anh kia. Nói chuyện với anh phụ xe dễ thươngvui hơn nhiều :">

"Em từ đâu đến?"

"Em ở Huế."

"Ở Huế sao anh nghe giọng chả giống gì miền Trung vậy? Anh nghe nói giọng Huế dễ thương lắm mà"

"Tại em nói giọng Huế sợ tụi anh không hiểu. Lúc đầu lên em nói giọng Huế đấy, nhưng anh lái xe có hiểu đâu."

"Đâu nào, em nói thử anh nghe xem nào"

Tớ chuyển lại sang giọng Huế mà chả cần ngần ngừ một giây. Kì thực, ra HN phải giả giọng Bắc để giao tiếp, tớ thấy chán cực kì. Hồi trước, tớ từng tự hứa là sẽ không bao giờ được phép xấu hổ về giọng quê hương. Mà ngược lại ấy chứ, tớ cực yêu giọng Huế. Thực ra ở đây cũng ít ai khinh người Huế lắm. Thương là đằng khác. Đặc biệt là con gái Huế. Nhớ hồi nhỏ ra Hà Nội, một lần tớ đi ăn trứng vịt lộn đầu ngõ. Hồi ấy nhút nhát lắm, chả nói được gì, cứ ngồi im thin thít cắm cúi ăn. Chú tớ khoe với cô bán hàng rằng tớ là con gái Huế chính hiệu. Cô bán hàng cứ xuýt xoa "Con gái Huế là nhất đấy!". Chả biết có phải cô ấy nịnh vậy không nhưng tớ vẫn cứ vui vui. Quê tớ là nhất \m/.

"Đấy, giọng Huế quê iem đây. Anh thấy sao?" - Tớ vẫn hạn chế sử dụng "mô tê răng rứa" cho anh ấy hiểu.

"Anh thấy cũng bình thường mà, có gì không hiểu đâu?"

"Do em chưa xài mô tê răng rứa chi với tùm lum biệt ngữ khác đó, không là anh không hiểu chi mô"

"Em chưa xài làm sao biết được? Mà em ra thi Đại học à?"

"Không, em ra Hà Nội đi chơi vậy thôi. Cho biết thủ đô"

"Thật không? Không có ba mẹ gì à? Mà em học lớp mấy rồi? Hay là bỏ nhà đi bụi đấy?"

"Đâu có đâu =.= em học lớp 10, đang học Quốc Học. Ra đây du lịch vậy thôi."

Nghe đến Quốc Học, anh phụ xe bỗng nhìn tớ bằng ánh mắt khác hẳn:

"Quốc Học? Em học Quốc Học à? Quốc Học thi Olympia là ác chiến lắm đấy."

Tớ cố nén cười. Bịch, quân địch đã trúng bẫy. Được thế làm tới, tớ ba hoa không biết chán về Quốc Học. Cả ông anh lái xe cũng thỉnh thoảng dỏng tai lên nghe ngóng. Tuy ông ấy không hề quay xuống (vì đang bận lái xe mà) nhưng cử chỉ nhỏ đó làm sao qua được mắt tớ, keke.

"Thế em học giỏi môn gì nhất?"

"Anh văn. Em học chuyên anh mà."

"Chuyên Anh à? Hay thử đọ tiếng Anh với anh thử nhá?" - ông lái xe bỗng dưng chen vào.

"Vâng, mời anh." - tớ nói đầy tự tin.

Anh lái xe có vẻ bị sốc trước câu trả lời bạo gan của tớ. Anh phụ xe thì cười nắc nẻ, cứ nhắc đi nhắc lại và bình luận về cái câu "Mời anh" đầy mùi khiêu khích ấy . Ông anh lái xe chạy làng, bảo tớ thi tiếng Ả Rập. Tớ bảo tiếng Ả Rập với tiếng Lào thì tớ xin thua. Hai ông anh lại ôm bụng cười sằng sặc. Lần này thì tớ cũng không nén được cười.

Mải nói chuyện, xe đi xa ơi là xa mà tớ không hề để ý. Xe đi qua phố phường, chợ chùa, trường lớp, đủ cả. Tớ mang bản đồ ra dò tuyến đường, giật mình nhận ra con đường xe đang đi qua gần như ra khỏi tấm bản đồ TP Hà Nội =.=

Tớ cứ sốt ruột hỏi luôn miệng "Sắp tới chỗ chuyển xe chưa anh?" "Gần tới rồi em". Cái gần của anh í chắc cũng phải cả chục cây số >.

Đến khi bắt được xe số 08 đến bờ hồ, tớ ngỡ ngàng nhận ra mình đã mất gần 2 tiếng trên xe buýt =.= Vãi chưởng thật. Đến được bờ hồ thì trời đã sập tối. Tớ giở bản đồ lò dò tìm đường đi Tràng Tiền ăn kem cho biết. Vốn định sang Đinh Lễ nhưng trời tối quá, phải về nhà ăn cơm nên lại ra bến đón xe buýt số 9 về nhà. Xe vừa tới đúng bến, o tớ sợ tớ lại lỡ tuyến, gọi vọng lên "Thi ơi xuống đi Thiiiii!" làm tớ xí hổ gần chết! T___T

OK, phải thừa nhận là lần đầu đi xe buýt là một thất bại lớn. Nhưng nhìn lại thì cũng hay phết: nhờ vậy mà được thăm thú gần cả TP Hà Nội chỉ với 10000đ. Hơn cả rẻ ấy chứ :)) Hơn nữa, đi được xe buýt bỗng dưng thấy mình hiện đại hơn một chút, gần với các nước phát triển hơn một chút. Chả lẽ cứ mãi không đi được phương tiện giao thông công cộng, thứ đang ngày càng được khuyến khích vì vấn đề kẹt xe, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và ô nhiễm môi trường? Mà nếu hôm ấy tớ không đủ dũng cảm tự đi xe buýt, chắc đợt đi HN này đã không kéo dài lâu vì hết tiền đi taxi.

Nếu bạn nào có ý định tự đi du hí Hà Nội, tớ cực kì khuyến khích các bạn đi xe buýt. Vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, ngắm phố ngắm phường thoải mái. Hơn nữa có đi xe buýt mới thấy được nét văn hóa xe buýt Hà Nội, có lắm điều hay ho (dự kiến sẽ kể trong part sau ;) ). Long live xe buýt!

 
 
 

Comments


SEARCH BY TAGS: 

Personal blog of Da Thi Hoang

  • SoundCloud - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • b-facebook
  • Instagram Black Round
bottom of page